Chương 68
Dịch: vucan104
Biên: tieuroi01
Nguồn: 4vn.eu - http://4vn.eu/forum
Bấm vào đây để xem nội dung.
Dịch: vucan104
Biên: tieuroi01
Nguồn: 4vn.eu - http://4vn.eu/forum
Bấm vào đây để xem nội dung.
- Spoiler:
“Đại minh tinh?”
Hướng nhật mơ hồ nhớ ra người bây giờ đứng trước mắt so với mình kém hơn một ít hình như gọi là cái gì Tư Mã mà mấy ngày trước ngẫu nhiên gặp qua.
“Đại minh tinh thì không dám nhận, chỉ là có chút tiếng tăm mà thôi”. Tư Mã Dự miệng khiêm nhường nói nhưng trên mặt cũng không che dấu được vẻ đắc ý. Thật ra hắn cũng không nghĩ ở đây lại gặp được tên người quen mà mình ghét này. Hơn nữa hình như thằng nhóc này vừa đổi người yêu, thật là bất công mà, đàn bà của hắn sao người nào cũng đẹp quá trời.
Hướng Nhật nhìn về phía hắn, ở đằng sau còn có ba người trong đó một người là cô gái lần trước đi cùng hắn gọi là Tử cái gì … quên mẹ nó rồi. Còn có hai người một nam một nữ không nhận ra. Người nam khá đẹp dzai, tóc dài quá vai, so với Tư Mã Dự còn muốn hơn ba phần, đáng tiếc thể hình so ra kém hắn nếu cho đứng ở phía sau thì sẽ hoàn toàn bị Tư Mã Dự che mất. Nữ chính là loại tiểu thư cành vàng lá ngọc điển hình, bất quá thân thể tựa hồ không tốt lắm, khuôn mặt tuy xinh xắn nhưng lại hơi nhợt nhạt, phối hợp với thân thể nhỏ nhắn lả lướt làm thành một vẻ đáng thương khiến cho kẻ khác không đành lòng chạm mạnh vào nàng.
“Tư Mã, không giới thiệu bạn anh sao?” tên tóc dài dễ coi hỏi, chỉ là con mắt hắn thì vẫn nhìn chằm chằm vào Thiết Uyển.
“A a, xém chút thì quên” Tư Mã cười ha ha, khinh miệt nhìn Hướng Nhật.
“Vị này vừa gặp mấy ngày hôm trước không phải thân quen chỉ là đến chào hỏi mà thôi.”
Sau đó lại chuyển ánh mắt về phía Thiết Uyển, đưa tay ra bắt nói
“Vị tiểu thư xinh đẹp này không biết Tư Mã Dự có vinh hạnh được làm quen hay không?”
Có người đả kích tên lưu manh đáng lẽ Thiết uyển phải cảm thấy cao hứng mới đúng, nhưng không biết tại sao, nàng đối diện với cái tên này hoàn toàn không có hảo cảm, lanh lùng trừng mắt liếc hắn , rồi đưa tay cầm 1 chén canh đưa lên miệng uống.
Tư Mã Dự nhiệt tình nhưng lại bị người ta lạnh lùng từ chối, đang lúc xấu hổ muốn bỏ đi thì tên tóc dài dễ nhìn kéo hắn lại, nhìn Thiết Uyển hai mắt tỏa sáng
“ Vị tiểu thư này thật là kiêu ngạo ha, không biết Lý Tinh Hòa ta có cái vinh hạnh này không?”
“ Lý Tinh Hòa?” Thiết Uyển ngừng uống canh trong mắt hiện lên một tia lanh lợi.
“Con của Lý Tam Sanh?”
“Nga? Cô biết cha ta?” Tóc dài dễ nhìn có chút kinh ngạc, theo lý mà nói cha của mình cũng chẳng phải là người nổi tiếng hơn nữa cũng chẳng có gì đáng để một người con gái hứng thú, trừ phi thân phận đối phương không đơn giản.
Nghĩ tới đây, tóc dài dễ coi âm thầm đề phòng, sắc tâm cũng lui không ít.
“ Bắc Hải hắc đạo đại ca Bàn Long Hội người sáng lập là ai có biết không?” Thiết Uyển mặt lạnh như tiền nói.
“Tiểu thư nói thật hay giỡn, cha ta là doanh nhân mà” Tóc dài dễ coi cười rộ lên vẻ không tự nhiên, lập tức đánh trống lảng
“ Được rồi, ta có thể làm bạn với cô được không?”
“Có thể, chỉ cần anh đem bằng chứng phạm tội của cha anh giao cho tôi” Thiết Uyển không hề nể mặt đối phương.
Đến mức này thì dù cho da mặt dày như tên tóc dài dễ coi cũng chịu không được nhìn chằm chằm vào người con gái không biết tốt xấu này một hồi, rồi hừ lạnh một tiếng xoay người rời đi.
Từ đầu tới đuôi Hướng Nhật ngồi một bên xem kịch, bất quá thằng nhóc tóc dài lúc gần đi liếc mắt quỷ dị cũng không có tránh được mắt hắn, nhìn bà cô họ Thiết bộ dáng vẫn còn chưa biết, lưu manh cảm giác được cần phải nhắc nhở một chút
“ Tiểu thư, cô phải cẩn thận thằng vừa rồi gây bất lợi đó”
“Đến đi, ta sợ hắn sao? Đang lo tìm không được cơ hội để dạy hắn đấy. Dám ra tay bà sẽ cho nó biết cái gì kêu là hối hận!”
Thiết Uyển bộ dáng đếch cần.
“Ây da, kiêu ngạo quá nha. Ta nhớ có người nào đó từng trốn sau lưng ta cầu cứu mà” Hướng Nhật làm ra vẻ nhớ lại nói.
“Anh câm miệng cho ta!” Thiết Uyển nhớ tới lần đầu tiên gặp hắn vừa lúc đụng với Hắc Cẩu “Gian Ma”, lúc đó quả thật sợ hãi trốn phía sau hắn, đó cũng là lần chật vật duy nhất từ trước đến nay, đăc biệt là lại trước mặt tên khốn này.
“Tưởng mọi người đều tốt hết hả? Hay là nghĩ mình tài lắm? Vạn nhất hắn chơi sau lưng đem cô đến chỗ nào đó, nghĩ coi, xinh đẹp như cô rơi vào tay hắn thì kết quả sẽ thế nào….?”
“Không nói nữa!” Thiết Uyển che lỗ tai lại, không dám tưởng tượng hậu quả
Sau đó trừng mắt với lưu manh nói :” Anh phải đưa tôi về”
Lưu manh tự nhiên là cầu còn không được bất quá bộ dáng giả vờ nghêng nghêng ra vẻ ta đây buổi chiều còn có tiết.
Thiết Uyển nhướng mày : “ Đừng quên là anh phải nghe lời tôi”
“ Rõ rõ …” Hướng Nhật không ngừng gật đầu đáp ứng, đột nhiên chuyển đề tài bình tĩnh nói:
“ Đươc rồi, vừa rồi nhận được điện thoại sau đó lại hỏi ta tối hôm qua đi đâu….”
Hắn không nói hết câu nhưng đến nước này rồi tin là Thiết cô nương sẽ bổ sung đầy đủ. Hơn nữa loại thủ pháp tìm hiểu tin tức này cũng không làm cho đối phương chú ý thuận tiện tiết lộ tình hình mà minh muốn biết.
“Không có gì! Vừa rồi đồng nghiệp điện thoại cho tôi, thông báo là những kẻ chết ở quán bar không phải là bị thiêu mà bị hung thủ dùng Desert Eagle bắn chết.”
Nói tới đây Thiết Uyển nhẹ nhàng nhìn thoáng qua lưu manh phát hiện trên mặt hắn không có biến hóa gì mới tiếp tục nói: “ Không những vậy nó còn liên quan đến một vụ án lớn khác.”
“Có chuyện đó hả? Hèn gì cô nghi tôi”
Hướng Nhật sờ sờ cái mũi cười khổ: “Cô nói còn liên quan đến một vụ án lớn? 13 người chết còn chưa đủ lớnsao? Chẳng lẽ còn có vụ lớn hơn nữa?”
“hôm nay có coi tin tức không đó?”
“Không biết đọc “Animation City”( truyện tranh Nhật) có tính không?”
“Ngươi lớn như vậy mà toàn coi những thứ của trẻ con….”Thiết Uyển bị hắn làm cho tức gần chết đành phải giải thích:
“ Tối hôm qua có 1 nhà bị giết, tính cả bảo vệ là hơn mười người đồng thời bị giết chết, mà con hắn trước đó lại chết ở quán bar. Ta hoài nghi đây là một vụ giết người trả thù đã đươc tính toán”
Hướng Nhật mắt giật giật, may là hôm qua dặn tụi hầu tử rồi, nếu không bây giờ sớm đã bị lòi ra rồi.
“Tìm được hung thủ chưa?”
“Chưa được!” Thiết Uyển vô ý đem bí mật không thể bật mí nói ra,
” Hung thủ chỉ có một người, nhưng rất giảo hoạt, ngoài một ít đấu vết không đáng kể ra thì tất cả chứng cớ đều bị hắn xóa.”
Vừa nói xong liền cốc lên đầu lưu manh một cái
“ Uy, tôi khuyên anh mấy ngày nay tốt nhất đừng ra khỏi nhà, dù sao anh đi Bar Trầm Luân rất nhiều lần, cẩn thận hung thủ tới tìm”
“Ấy, sao tự nhiên quan tâm dữ vậy?” Hướng Nhật tò mò nhìn nàng hỏi
“ Ai thèm quan tâm!! Đừng có nhón chân rồi tưởng mình cao, tôi bây giờ có một osin miễn phí, đương nhiên không thể để cho hắn có chuyện gì phải không?”
“ Cái gì? kêu ta là osin?”
“Thì sao ? Anh cũng từng bắt tôi làm…” Tới đó rồi ngưng, mấy từ xấu hổ vậy Thiết Uyển không cách nào nói ra khỏi miêng được, bất quá làm nàng một lần nữa nhớ tới hắn muốn đem nàng trở thành thứ hắn phát dục, lập tức trừng mắt phẫn nộ nhìn hắn.
“Trở thành cái gì?” Thấy Thiết cô nương ánh mắt giống như muốn đem mình chém thành trăm mảnh, Hướng Nhật thân thể phát lạnh, cẩn thận suy nghĩ, thấy chính mình hình như cũng đâu có đắc tội thái quá với nàng. Hắn cũng chẳng biết, bởi vì một câu nói chơi đã triệt để đắc tội với nữ cảnh sát.
“Về nhà!” Thiết Uyển cắn răng nói
“Còn chưa có trả tiền mà” Hướng Nhạt thiện ý nhắc nhở
“Osin sẽ thay tôi thanh toán”
“……..ác độc”
Sau khi trả tiền đi ra cửa phát hiện Thiết cô nương vẫn đang đứng chờ ở ngoài chứ không có bỏ hắn đi, tâm lý được an ủi một chút:
“Bây giờ đi đâu?”
“Nhà tôi”
“Còn ta….”
“Đi chung! Cấm hỏi”
…….
…….
Một dãy nhà màu trắng như được bao trùm toàn bộ bởi thảm thực vật màu xanh biếc.
“Tự nhiên mang một người con trai xa lạ về nhà bộ cô không sợ à?”
“Hừ Hừ, nói gì hả?” Nữ cảnh sát rõ ràng đối với võ công của mình rất tự tin đồng thời nàng cũng có chút coi thường tên lưu manh
“Tốt lắm, vậy cuối cùng kêu ta đến đây có chuyện gì? Nói thẳng ra đi”
“Đương nhiên là có chuyện quan trọng. Mấy ngày nay ta ngủ không yên giấc, kêu anh tới… Ách, canh cửa … À không, bảo vệ cho ta … nếu không anh tưởng tôi kêu anh tới làm gì!?”
“Vậy mà là chuyện quan trọng?” Hướng Nhật trừng lớn con mắt, chuyện quái đản này nhất thời cũng làm hắn khóc cười không xong
“Có tin tôi đá anh bay không?!”
“Ngươi dám!” Thiết Uyển lớn tiếng la lên
Nói thật lưu manh bây giờ cũng không có cái can đảm đó, bất quá dung ngôn ngữ chiếm lại chút vốn thì có sao đâu.
”Bỏ đi, ta là người rộng rãi không thèm so đo với cô. Ta biết phụ nữ càng gần đến kỳ mãn kinh thì thường hay có những hành động quái đản…”
“Không nói cũng không ai kêu anh bị câm đâu!”
Thiết Uyển không chút khách khí cắt đứt lời hắn,
“Từ giờ đến khi tôi ngủ đậy, anh không được rời phòng khách nữa bước!”
“Chờ chút!” Thấy Thiết cô nương tiến vào phòng ngủ Hướng Nhật vội vàng gọi lại,
“ Không biết giường của cô đủ lớn không, ta cũng hơi mệt, cô không ngại chừa cho ta chút chỗ để nằm chứ? Ta không phải là tham lắm đâu, chỉ cần một chút thôi…”
………
Được sửa bởi Admin ngày Sat Sep 19, 2009 10:25 am; sửa lần 1.